Menu
Cart

NHẬT KÝ KHỔ SỞ CỦA GÁI ĐẸP ĐI Ô TÔ TRONG PHỐ

Posted by Slim Be at

Dưới đây là nhật ký một ngày của nàng sang chảnh sở hữu bốn bánh.

6.20 Chuông điện thoại báo thức reo. Nàng chạy vào vệ sinh cá nhân, sau đó make- up nhẹ nhàng rồi khoác lên người bộ váy quyến rũ đã chuẩn bị trước từ tối qua.

Sáng  nay, sau khi đến cơ quan, nàng sẽ đi ký kết một hợp đồng quan trọng với đối tác.

6.35 Thướt tha trong váy ôm, giày điệu, nàng... đi bộ vài trăm mét từ nhà ra chỗ đậu xe vì nhà nàng ở tít trong ngõ nhỏ, hai xe máy tránh nhau còn khó. Từ khi tậu ô tô, mỗi tháng để cho em nó có chốn che nắng che mưa nàng phải chi 1,5 triệu. Sáng sáng, nàng đành lững thững đi bộ từ nhà ra bãi đỗ xe - là sân trường tiểu học gần nhà. Tối lại đi bộ về.

 

6.45 Nàng loay hoay đánh vật nàng đưa được chiếc xế hộp thoát ra khỏi bãi gửi xe đông nghịt, chật chội. Lần này nàng làm rất cẩn thận để không bị húc đít xe khác như lần trước: vừa không bị mắng lại không phải đền sơn xe.

Nàng thấy mình rất tài giỏi khi thực hiện được nhiệm vụ này.

7.00 Nàng chậm rãi lái xe, tận hưởng một buổi sáng chưa gặp tắc đường. Bỗng nhiên nàng hốt hỏng khi thấy có chỗ phấn chưa được tô đều. Nàng cúi xuống túi xách lấy đồ trang điểm trong khi mấy anh taxi bấm còi inh ỏi đằng sau.

7.10 Ngay khi đèn đỏ, nàng lôi hộp phấn ra tranh thủ dặm lại. Chưa kịp hoàn thành đã đến đèn xanh.Nàng vẫn cố đánh lại phấn cho xong và thầm nghĩ " có vài giây thôi chẳng ảnh hưởng đến ai ".

Thế mà còi xe cứ inh ỏi tiếp tục vang lên, rồi không chờ được các chiếc xe lần lượt vượt lên xe nàng. Ai nấy đều ngó nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn và lầm bầm gì đó.

Mỗi chiếc xe vượt lên lại bấm còi, kèm những lời khó nghe làm nàng buông hộp phấn và luống cuống nhấn chân ga cho xe đi tiếp. Những lúc vội vã như này, nàng cứ rối cả lên, đôi giày cao gót lại không nghe lời cứ trượt lên trượt xuống nàng làm toát mồ hôi.

7.30 Nàng vẫn đến cơ quan kịp giờ khi thay đôi giày cao gót bằng đôi giày bệt.

Không muốn để xe dưới hầm vì chốc nữa khó lấy xe, nàng tiện thể để xe vào gara quen ngay cổng cơ quan để rửa. Sau đó nhanh chóng gặp sếp trao đổi công việc trước khi đi ký hợp đồng.

8.30  Bàn giao xong nàng ra lấy xe. Mấy anh gara lại bảo, tiện thể đã khám bệnh luôn cho chiếc xe của nàng. Toàn những bệnh quan trọng được kể ra, mà cái này cũng gấp , nếu không sửa ngay sẽ hỏng nặng hơn. Nghe các anh nói nàng chỉ biết lo lắng và rút ví để các anh chữa chạy cho xe của mình.

9.30 Đến quán café hẹn gặp đối tác, nàng nhận được một câu xanh rờn của nhân viên: hết chỗ đỗ ô tô. Lượn đi lượn lại mấy vòng không kiếm được chỗ đỗ xe, nàng đỗ bừa dưới lòng đường gần cửa quán và vào gặp đối tác.

11.30 Thương thuyết hợp đồng thành công, nàng hớn hở ra về.

 

 

Bước ra cửa nàng suýt ngất khi thấy xế cưng đã bị “cụt” gương và logo.

Mắng mỏ nhân viên vài câu cho xả bực, nhưng chỉ nhận lại một câu " em đã bảo chị là hết chỗ, chị tự ý đỗ ở đấy bọn em sao trông được" .

12.30 Sau khi gọi điện nhờ sự trợ giúp của người thân, nàng đánh xe lên chợ trời để tìm mua đồ second hand. Mấy anh cò mồi dẫn nàng vào một chỗ sẽ có đồ giống xe của nàng. Và nàng phải rút ví 6 triệu để mua lại cặp gương " giống y như cặp gương vừa mất ".

11h30  Buổi chiều trở lại cơ quan làm việc tâm trạng nàng cứ như trên mây.

 17.45 Nàng chiến đấu với tắc đường để về nhà. Tắc đường xảy ra như cơm bữa hàng ngày nhưng vẫn không làm nàng quen được. Nàng luôn cảm thấy căng thẳng, ngồi nhích từng cm. Đã thế ra được chỗ thoáng một chút lại bị xe máy tạt đầu, xe chở đồ công kềnh ngáng đường rồi bấm còi đau hết cả đầu. Không những vậy lại bị nghe chửi vô lý " cái bọn ô tô ...này nọ ".

Đứng trong kẹt xe hỗn độn, nàng chỉ tiếc mình không đi xe máy để phi lên vỉa hè, cố chen lấn để thoát khỏi cảnh này nhanh chóng. Chứ đi ô tô như này thì chịu.

 

 

19.00 Sau một hồi vượt qua dòng người về đến con phố nhỏ thân quen. Nàng lại phải đầu đầu xe với anh hàng xóm đi từ trong ngõ ra. Loay hoay tiến lui mãi nàng cũng đánh xe được vào bãi đỗ.

Mệt mỏi và lếch thếch đi bộ về nhà, nàng chán ngán với một ngày dài vừa qua. Nàng đang nghĩ đến chuyện sẽ trở về với chiếc tay ga cũ, với khói bụi, với mưa nắng, với cái rét căm căm trên đường, với việc ngước nhìn lên những người ngồi trong xe ô tô đầy ghen tị, vì nàng thấm thía, đi ô tô trong thành phố thật là khổ!

 


Share this post



0 comments

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published